BI KỊCH NGƯỜI SÓI
BI KỊCH NGƯỜI SÓI
Jason Dark
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng bò lên được bờ và bước chân lên mặt
đất. Nhưng xin bạn đọc xin đừng hỏi điều đó đã xảy ra trong tình huống
nghiệt ngã tới mức độ nào.
Chỉ vài bước chân lên bờ mà là cả một đoạn đường rùng rợn. Kiệt sức,
thân thể ướt như chuột lột, tay chân tê dại, Vladimir và tôi nằm thở dốc trên
nền đất mềm, không còn sức để đi thêm một bước nào nữa.
Tôi đã bò bằng cả tứ chi như một con thú qua vành đai lau sậy bao quanh
hòn đảo. Nhiều lúc tôi thậm chí còn có cảm giác sắp chết đuối. Mỗi lần sợ
như vậy là một lần phải nghiến răng nhỏm người lên, sục bằng hai đầu gối
qua lớp bùn.
Đoạn đường đó đã ở lại sau tôi.
Cái gì đang chờ phía trước?
Tôi thậm chí không tiên đoán nổi, bởi những mạch máu bên dưới trán tôi
đang đập như trống dồn. Đầu tôi đau dữ dội, như đang chứa ngàn vạn con
côn trùng thi nhau cắn xé.
Tôi không muốn nhìn gì cả, không muốn nghe gì cả, tôi chỉ muốn được
yên thân và có cảm giác như mình đang được quấn quanh một dải sương
mù bằng bông, những âm thanh bên ngoài dải sương mù đó vọng vào đây
hết sức nhỏ và trầm.
Blochin đang nói với Vladimir. Chắc bạn tôi cũng không khỏe khoắn gì
hơn, bởi tôi thấy anh thở hào hển nhiều hơn là nói thành tiếng, còn gã đàn