- Tao sẽ cắt dây trói ở chân chúng mày ra. - Gã đàn ông thò tay xuống
dưới làn áo khoác, rút ra khẩu Beretta của tôi và nhắm thẳng vào trán tôi -
Đừng có giỏ trò, tao sẽ ra tay nhanh hơn.
- Tôi biết là khả năng của mình có giới hạn, Blochin.
Hắn cười, rồi lại đút vũ khí vào dưới áo.
- Thế thì tốt, Singlair. Thậm chí rất tốt.
Hắn lôi ra từ túi áo phía bên kia ra một con dao rồi cúi người cắt dây trói
phía dưới chân tôi trước. Tôi cứng người lên, bởi sợ con dao bị trượt đi. Thề
có Chúa, một vết khía vào chân là thứ chẳng dễ chịu một chút nào!
Nhưng tôi đã lo thừa. Những mẫu dây trói theo nhau rơi xuống như
những con giun đã chết. Xong việc, Blochin quay sang phía anh bạn người
Nga của tôi.
Việc cắt dây cho Vladimir cũng trôi chảy.
Blochin cười.
- Nếu chúng mày muốn, chúng mày có thể rời thuyền bây giờ. Tao sẽ
đứng xem.
Hắn thẳng người lên, nhảy vào lớp lau sậy bao quanh đảo. Chúng tôi
nghe thấy tiếng nước lõm bõm. Hắn kéo con thuyền lại gần bờ đảo hơn rồi
buộc nó vào đâu đó cho chắc.
Tôi và Vladimir cùng nhổm dậy. Tay của chúng tôi vẫn bị trói ra sau
lưng. Cả hai đều còn rất yếu, nhịp thở hổn hển. Cảm giác choáng váng cứ
muốn kéo tôi ngã xuống.
Vladimir chắc cũng chẳng khá hơn, anh hỏi tôi: