Đây là nhiệm vụ bất khả thi vì hai lý do.
Thứ nhất, chúng đã được siết rất chặt, và thứ hai, tôi hầu như không còn
cảm giác gì trong những ngón tay. Các ngón tay đã đờ đẫn, như người bị tê
khi quá trình tuần hoàn máu bị rối loạn. Không những tay, cả chân cũng đã
tê.
Chúng tôi đã bị bó chặt lại, chúng tôi bị mắc kẹt trong con thuyền ma đeo
quỷ ám này, và Oleg Blochin thắng trận.
Hắn cũng chính là kẻ sau đó lại bắt đầu nói chuyện trở lại. Không khí giờ
đây còn ẩm ướt hơn nữa. Những làn hơi ẩm mỏng mảnh lướt qua mặt chúng
tôi như những tấm khăn liệm xác trôi tròng trành trong không khí. Một
điềm dữ!
- Không còn xa nữa đâu. Một lúc nữa là sẽ đến bờ đảo.
- Rồi sau đó? - Vladimir hỏi.
- Chúng mày có thể tận hưởng cái niềm vui được trở thành Người Sói.
Chúng mày biết quá rõ kẻ nào đang thống trị hòn đảo này. Nó chính là con
quái vật, nó chính là huyền thoại đã trở thành hiện thực, một hiện thực mà
bây giờ chúng mày phải chấp nhận. Hòn đảo này chẳng bao lâu nữa sẽ trở
thành nguồn sinh sôi nảy nở cho Người Sói, đó là lúc tao đã làm tròn phần
nghĩa vụ của mình.
- Nghĩa vụ nào? - Vladimir hỏi.
- Đó là chuyện riêng của tao! - Câu trả lời cục cằn vẳng lại - Tao có
những có kế hoạch riêng và tao sẽ không để một đứa nào ngăn cản, cả
chúng mày cũng không.
- Irina có đồng ý với những kế hoạch đó không? - Vladimir hỏi.