- Không, bản thân chúng mày thì không. Đúng hơn là do những tình
huống cuộc đời xô đẩy.
- Phải, người ta cũng có thể quan niệm như vậy! - Vladimir Golenkov thở
phì phì vẻ ghẻ tởm - Nhưng dù sao thì tao cũng phải chúc mừng mày vì
những khả năng đóng kịch, Oleg! Mày vào vai giỏi lắm, hoàn hảo và rất
thuyết phục. Đúng là mày đã lừa được tao, đã làm ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt và
thương xót cho những nạn nhân kia, đó là món ăn giả dối thứ nhất. Lẽ ra
mày nên đi vào ngành kịch nghệ. Chắc là mày sẽ kiếm được một vị trí đầu
bảng.
- Nhưng tao đang có những kế hoạch khác.
- Kế hoạch nào?
- Kế hoạch đó chỉ mình tao biết. Mày có biết thì đằng nào mày cũng
không chấp nhận nổi, tao tin chắc thế.
- Ra vậy.
- Thôi, bây giờ thì ngậm mồm lại đi. Nói nhiều phí sức lắm. Chắc là mày
sẽ còn cần đến sức lực đấy, chừng nào mày đứng trước mặt bạn tao.
- Cái kẻ mà Blochin gọi là bạn ở đây, chẳng cần nói chúng tôi cũng có thể
tưởng tượng ra. Gã đàn ông vậy là đã gián tiếp thú nhận rằng hắn đang bắt
tay với Người Sói.
Vladimir Golenkov im lặng. Nhưng tôi thấy anh đang sắp chết ngạt trong
cơn cuồng giận bản thân mình. Chàng trai vất vả nghiến răng tự chủ.
Cả tôi cũng không hỏi câu nào nữa. Dù đả động đến chuyện gì thì cũng
có nguy cơ để lộ suy nghĩ của mình. Tốt hơn là im lặng, tìm cách quan tâm
đến mấy sợi dây trói, may ra có thể khiến chúng lỏng bớt đôi chút.