Mặt hồ hôm nay tương đối yên tĩnh. Không có những dòng nước xoáy
ngăn cản mái chèo. Bởi Blochin đằng nào cũng biết chúng tôi đã tĩnh trở lại
nên tôi có thể trò chuyện với Vladimir. Ít ra thì nó cũng giúp tôi quên đi
phần nào cảm giác đau đớn. Tôi làm ra vẻ nhẹ nhàng và nói:
- Lần này thì cậu sai lầm quá mất rồi, nếu mình không nhầm.
Vladimir thậm chí vẫn cười lên được.
- Cậu nói không sai đâu, John. Mình tin chắc là trong đời mình chưa vào
giờ nhầm lẫn trầm trọng như trong vụ này.
- Thật là xui!
- Không, không phải xui xẻo, đó là một sự ngu ngốc. - Anh nghẹn lời
nguyền rủa - Quả thật mình đã tin Blochin, mình hoàn toàn bị thuyết phục
là hắn đứng về phía chúng ta. Mình đã nhầm lẫn, khốn kiếp, và bây giờ
tuyệt nhiên không có cơ hội để mà sửa chữa.
- Trong chuyện này thì mày có lý. - Oleg chen vào. Hắn đã nghe rất chăm
chú câu chuyện của hai chúng tôi.
- Nhưng mà tại sao? - Anh bạn Vladimir hổn hển - Tại sao, quỷ tha ma
bắt mày đi, tại sao mày lại làm như thế?
- Tao có những lý do riêng.
- Lý do nào?
- Rồi chúng mày sẽ được nghe trước khi chết. Đừng lo, tao không để cho
chúng mày chết yên ổn đâu. Suy cho cùng thì tao biết, tao nợ chúng mày
những gì. - Gã nói bằng vẻ thâm độc.
- Bọn tao đâu có làm gì mày.