cái gì sung sướng hơn cho nó là một kẻ tử thù giờ đã bị trói chặt và vô
phương kháng cự?
Chắc chắn không!
Cơn uất hận siết cổ tôi nghẹn lại khi nghĩ đến đây. Và chuyện này có dính
dáng đến một con người.
Oleg Blochin!
Tôi ra nông nỗi này hoàn toàn là do hắn. Sao Vladimir Golenkov lại tin
được một người như hắn ta?
Tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó. Trí nhớ của tôi
còn ghi lại anh trong vị thế một thân hình bất động.
Mắt tôi vẫn nhắm chặt suốt thời gian qua, bởi tôi không muốn bị phân tán
khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tôi thận trọng từ từ mở mắt ra, chỉ
một khe nhỏ.
Tôi không nhìn thấy được nhiều.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không khỏi giật mình bởi ánh sáng ban ngày đã biến
mất, màn đêm đã phủ xuống. Có kẻ đã đưa tôi lên trên thuyền này vào lúc
giờ chiều chuyển qua đêm, và cái kẻ đó đang ngồi trước tôi kia. Hắn không
nhận ra là tôi đang quan sát hắn, hắn tiếp tục chèo thuyền.
Tôi nghe tiếng rên rỉ của những vòng thép buộc quanh gốc mái chèo. Tôi
nghe hơi thở hổn hển của gã đàn ông và nhìn thấy khuôn mặt râu ria xồm
xoàm như một miếng bọt biển đẫm nước bồng bềnh trước mắt tôi.
Vâng, đó chính là Oleg Blochin!
Kẻ bội phản, thằng khốn kiếp, kẻ đã bắt tay với con quái vật và đưa hai
chúng tôi vào bẫy. Hắn đang ngồi ở hàng ghế sau và chẳng hề quan tâm tới