- Đừng có nhắc đến cô ấy! - Blochin giận dữ phun phì phì và đạp thật
mạnh vào người Vladimir.
Vladimir nghiến răng chịu đau.
- Thôi được rồi, Oleg. Tao chỉ hỏi thôi mà.
- Tao không muốn nghe nữa!
Chúng tôi chiều ý gã đàn ông và nằm yên. Tôi nhìn lên trời. Một khoảng
không gian tăm tối, tăm tối như số phận của chúng tôi. Trời đầy mây, nhưng
những tảng mây nằm không gần nhau, không đủ dầy để che lấp hoàn toàn
ánh trăng. Đó đây vẫn còn một chút ánh mờ mờ. Tôi chỉ không thấy ngôi
sao nào.
Đột ngột, có những bóng đen nhỏ bay dọc mạn thuyền và xà ngang thân
thể chúng tôi. Chúng hiện ra ở cả bên trái và bên phải, rồi lướt thật nhanh
qua mặt tôi, ra xa.
Đúng lúc đó, con thuyền đi chậm lại. Chúng tôi nghe tiếng gãy, tiếng cào.
Con thuyền vậy là đã đâm vào lớp lau sậy bọc quanh bờ đảo và đang tìm
đường xuyên qua đó. Việc điều khiển con thuyền vắt đầu trở thành vất vả
đôi với Blochin. Gã đàn ông phải tận dụng toàn bộ sức lực, rồi cuối cùng
cũng đưa được thuyền đi qua.
Hắn ấn một mái chèo xuống dưới nền bùn bên dưới. Mái chèo kia được
hắn dùng như một con dao quắm, phạt liên tiếp vào lớp lau sậy. Tới khi
không thể đi tiếp được nữa, gã đàn ông quay người lại.
- Tới bến cuối rồi. - Hắn giải thích - Chúng mày xuống đi.
Vladimir cười.
- Xuống bằng cách nào đây? Cả hai đứa chúng tao đều bị trói.