CHƯƠNG
14
T
rái Tim Vàng trôi lặng lẽ xuyên qua màn đêm vũ trụ, giờ đây đang chạy
bằng động cơ photon truyền thống. Phi hành đoàn bốn người của nó không
thoải mái khi biết rằng họ đã tập hợp lại đây không phải do mong muốn
riêng của họ hay trùng hợp đơn thuần, mà bởi sự méo mó kỳ quặc nào đó
về vật lý học - như thể các mối quan hệ giữa người với người cũng chịu
cùng quy luật kiểm soát các mối quan hệ giữa các nguyên tử và phân tử.
Lúc màn đêm nhân tạo của con tàu ập đến, bọn họ ai nấy đều mừng
rỡ rút về các cabin riêng, cố chỉnh cho hợp lý dòng suy nghĩ.
Trillian không ngủ được. Cô ngồi trên tràng kỷ trân trối nhìn cái
lồng nhỏ chứa mối liên hệ cuối cùng và duy nhất của cô với Trái Đất - hai
con chuột bạch cô đã năn nỉ Zaphod để mình mang theo. Cô đã xác định sẽ
không bao giờ thấy lại cái hành tinh ấy nữa, nhưng cô phiền muộn thấy
mình phản ứng tiêu cực như vậy trước tin hành tinh bị phá hủy. Cái tin ấy
dường như xa xôi phi thực và cô không thể tìm được một dòng suy nghĩ
nào để nghĩ về nó cả. Cô chăm chú theo dõi lũ chuột quanh quẩn trong lồng
và hùng hổ chạy trong bánh xe guồng bằng nhựa cho đến khi chúng choán
toàn bộ sự chú ý của cô. Đột nhiên cô lắc lắc người cho tỉnh và trở lên đài
chỉ huy để quan sát những ánh đèn cùng con số tí xíu chớp lóe vạch ra tiến
trình bay của con tàu xuyên qua khoảng không. Cô ước gì mình biết được
điều cô đang cố không nghĩ đến là gì.
Zaphod không ngủ được. Gã cũng ước gì mình biết được cái điều gã
không chịu để mình nghĩ đến là gì. Theo những gì gã còn nhớ được, gã đã
luôn mang một cảm giác khó chịu mơ hồ về việc mình cứ có gì đó không