Ford từ bỏ nỗ lực ngủ. Trong góc cabin của anh ta lấp ló một cái
màn hình máy tính nhỏ và bàn phím. Anh ta đã ngồi đó một lúc, thử sáng
tác nội dung mới cho cuốn Bí kíp mục về người Vog nhưng không nghĩ
được gì đủ chua cay để viết nên cũng thôi luôn, anh ta quấn cái áo choàng
dài quanh mình và đi dạo đến đài chỉ huy.
Khi bước vào anh bất ngờ thấy hai dáng hình cúi gập háo hức bên
trên các thiết bị.
"Thấy không? Con tàu sắp di chuyển vào quỹ đạo hấp dẫn," Trillian
đang nói. "Có một hành tinh ngoài kia. Ở tọa độ chính xác như ngài dự
đoán."
Zaphod nghe có tiếng động bèn ngẩng đầu lên.
"Ford!" gã rít lên. "Ê, lại đây nhìn cái này này."
Ford đi lại và nhìn qua một cái. Đó là một dãy số chớp nháy trên
màn hình.
"Chú nhận ra các tọa độ Ngân Hà kia chứ?" Zaphod nói.
“Không.”
"Anh sẽ cho chú gợi ý. Máy tính!"
"Chào cả nhóm!" máy tính hớn hở. "Chỗ này đang dần trở thành nơi
đàn đúm thân mật ra phết, nhỉ?"
"Im ngay,” Zaphod chặn lại, "hiển thị màn hình mau."
Ánh sáng trên đài chỉ huy tắt dần. Các đầu tăm ánh sáng nhảy nhót
khắp các bảng điều khiển, và phản chiếu trong bốn cặp mắt chằm chằm
nhìn lên các màn hình ngoài.
Hoàn toàn chẳng có gì.
"Nhận ra không?" Zaphod thì thào.
Ford nhíu mày.
"Ờ, không," anh ta đáp.