"Chú thấy gì?"
"Không gì cả."
"Nhận ra chưa?"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Chúng ta đang ở tinh vân Đầu Ngựa. Cả một đám mây đen khổng
lồ."
"Vậy tôi phải nhận ra cái đó trên một màn đen thui?"
"Bên trong một tinh vân tối là chỗ duy nhất trong cả Ngân Hà ta có
thể thấy một màn đen."
"Hay nhỉ."
Zaphod phá lên cười. Gã rõ ràng cực kỳ phấn khích vì chuyện gì đó,
quýnh lên gần như trẻ nhỏ.
"Ồ, thế này thật đỉnh kinh, thế này đúng là quá sức chịu đựng!"
"Bị kẹt trong một đám mây bụi thì có gì ghê gớm?"
"Vậy chú thử đoán sẽ tìm thấy gì ở đây xem?" Zaphod hối.
"Không gì cả."
"Không sao? Không hành tinh?"
"Không."
"Máy tính!" Zaphod quát. "Xoay góc nhìn qua một trăm tám mươi
độ, cấm bình phẩm đối tượng!"
Suốt một lúc dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi ánh sáng lóe
lên ở rìa màn hình khổng lồ. Một ngôi sao đỏ cỡ một cái đĩa nhỏ bò ngang
trên đó rồi lập tức là một ngôi sao nữa - một hệ đôi. Rồi một hình lưỡi liềm
khổng lồ cắt vào góc bức tranh - một ánh rực đỏ đang ngả bóng sậm dần
thành màu đen sâu thẳm, phía đêm của hành tinh ấy.
"Ta đã tìm thấy nó!" Zaphod la lên, đấm bảng điều khiển đánh
thình. "Ta đã tìm thấy nó!"