Một trong hai cái đầu của Zaphod nhìn lảng đi. Cái đầu kia ngoái lại
xem cái vừa rồi đang nhìn gì, song nó lại không hẳn nhìn gì mấy.
"À," Zaphod tiếp tục giọng ung dung, "phần tò mò, phần cảm giác
phiêu lưu, nhưng chủ yếu anh nghĩ chính là danh tiếng và tiền bạc..."
Ford liếc xéo gã sắc lẹm. Anh ta có cảm giác rất rõ rằng Zaphod
chẳng hề hiểu gã đến đó làm cái gì.
"Mọi người biết không, tôi chẳng thích cái vẻ bề ngoài của hành
tinh kia tí nào," Trillian nói, rùng mình.
“À, đừng để ý,” Zaphod nói, “có tới phân nửa của cải của Đế Quốc
Ngân Hà trước đây giấu đâu đó trên hành tinh đó, thành ra nó có quyền
trông lôi thôi nhếch nhác."
Nhảm nhí, Ford nghĩ. Kể cả cứ giả sử đây là quê nhà của một nền
văn minh cổ đại nào đó nay đã về với cát bụi, hay thậm chí giả sử một số
điều hết sức khó tin khác nữa, thì cũng không đời nào có chuyện những kho
tàng của cải mênh mang được cất ở đó dưới bất cứ hình thức giờ còn có
nghĩa lý nào được. Anh ta nhún vai.
“Tôi nghĩ nó là một hành tinh chết," anh ta nói.
“Tôi hồi hợp chết mất," Arthur nhấm nhẳng lên tiếng.
***
Xì trét và tình trạng căng thẳng thần kinh hiện là hai vấn đề xã hội
trầm kha trên mọi vùng của Ngân Hà, và để tình hình này không trầm trọng
thêm nên các sự thật sau giờ sẽ được tiết lộ luôn cho tiện.
Hành tinh đang nói đến quả đúng là Magrathea.
Cuộc tấn công bằng tên lửa khốc liệt sắp được hệ thống phòng thủ
tự động cổ đại triển khai sẽ chỉ mang đến kết quả làm vỡ mất ba cốc cà phê