CHƯƠNG
17
S
au cú khởi động ngày mới khá chao đảo, trí óc Arthur đang bắt đầu tự
ráp nối lại từ các mảnh vỡ choáng váng ngày hôm trước bỏ lại cho anh.
Anh tìm thấy một cỗ máy Dinh Dưỡng Tự Động làm cho anh một cái cốc
nhựa đựng đầy một thứ chất lỏng gần như, nhưng không hẳn, tuyệt đối
không giống trà. Cách cỗ máy hoạt động hết sức thú vị. Khi ấn nút Đồ
Uống máy bèn làm một cuộc kiểm tra tức thì song cực kỳ tỉ mỉ các gai vị
giác của đối tượng, một bản phân tích quang phổ về trao đổi chất và rồi gửi
các tín hiệu thử nghiệm nhỏ xíu theo các đường dẫn thần kinh đi tới các
trung tâm vị giác của não đối tượng để xem thứ gì có khả năng trôi xuống
ổn thỏa. Tuy nhiên, không ai biết rõ vì sao cỗ máy làm điều này bởi vì lúc
nào nó chẳng cho ra một cốc đầy thứ chất lỏng gần như, nhưng không hoàn
toàn, tuyệt đối không giống trà. Dinh Dưỡng Tự Động được Tập Đoàn
Điều Khiển Học Thiên Lang thiết kế và sản xuất, bộ phận khiếu nại của tập
đoàn này hiện chiếm trọn mọi lục địa lớn của ba hành tinh đầu tiên trong hệ
sao Thiên Lang Tau.
Arthur uống thứ nước ấy và nhận thấy nó khiến anh tỉnh hẳn. Anh
lại ngước nhìn màn hình và theo dõi thêm vài trăm dặm màu xám xịt hoang
vu trôi qua. Chợt anh nhận ra cần hỏi một câu nãy giờ cứ mãi bận tâm trí
anh.
"Có an toàn không?" anh hỏi.
"Magrathea chết năm triệu năm nay rồi," Zaphod nói, "dĩ nhiên nó
an toàn. Đến giờ này thì có là ma cũng đã ổn định cuộc sống gầy dựng gia
đình rồi."