Giây phút đó thật tráng lệ. Ngay đến một kẻ dày kinh nghiệm lang
thang giữa các sao nhất cũng không tránh khỏi rùng mình trước khung cảnh
kịch tính ngoạn mục là một bình minh nhìn thấy từ không gian vũ trụ,
nhưng bình minh kép thì quả là một trong những kỳ quan của Ngân Hà này.
Từ màn đen mịt mù một điểm sáng chói mắt thình lình đâm lên.
Điểm sáng lan từ từ từng tí một rồi lan rộng sang hai bên thành một lưỡi
liềm mảnh, và trong chừng vài giây đã có thể thấy hai mặt trời, hai lò luyện
ánh sáng, nung đốt chân trời đen tuyền bằng lửa trắng rực. Những tia sáng
màu xoẹt qua không khí loãng bên dưới họ.
"Lửa bình minh!" Zaphod thì thào. "Hai mặt trời song sinh
Soulianis và Rahm...!"
"Không thì cũng là cái gì đấy," Ford lẳng lặng nói.
"Soulianis và Rahm!" Zaphod khăng khăng.
Hai mặt trời rực cháy trong không gian vũ trụ đen thẳm và một giai
điệu trầm trầm ma quái vọng qua đài chỉ huy: Marvin đang ư ử mỉa mai bởi
nó ghét con người quá thể.
Trong lúc Ford nhìn chằm chằm màn trình diễn ánh sáng trước mặt
họ, niềm khích động bùng cháy trong anh ta, song chỉ là niềm khích động
vì được nhìn thấy một hành tinh mới lạ lùng, với anh ta nhìn thấy nó như
nó vốn thế là đủ. Anh ta hơi bực vì Zaphod cứ phải áp đặt vài ảo tưởng lố
bịch nào đó cho khung cảnh trước mặt ngõ hầu khiến nó có nghĩa cho gã.
Tất cả cái mớ Magrathea vô nghĩa này dường như rất trẻ con. Chẳng phải
trông thấy một khu vườn thật đẹp là đủ, sao còn phải tin rằng có các tiên nữ
ở mãi cuối vườn?
Arthur thấy cả câu chuyện Magrathea này hoàn toàn khó hiểu. Anh
xáp đến bên cạnh Trillian và hỏi cô chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi chỉ biết chuyện gì Zaphod đã bảo tôi thôi," cô thì thào. "Hình
như Magrathea là một kiểu huyền thoại từ hồi xưa mà không ai thật tình tin