huyền thoại."
"Chẳng chứng minh được gì," Ford nói. "Tôi không tin cái máy tính
này nói được dù là cân nặng của tôi."
"Tôi có thể nói cho anh, chắc chứ lại," cái máy tính hồ hởi, phun ra
thêm nhiều băng điện báo. "Tôi còn có thể phân tích rắc rối nhân cách của
anh tới mười số thập phân nếu như thế giúp được gì."
Trillian cắt ngang.
"Zaphod," cô nói, "chúng ta sắp liệng sang phía ban ngày của hành
tinh này," đoạn bổ sung, "dù rốt cuộc nó là chỗ nào."
“Ê này, cô nói thế nghĩa là sao? Hành tinh này chính là nơi ta đã
tiên lượng, phải chứ?"
"Phải, tôi biết có một hành tinh ở đó. Tôi không định tranh cãi với
ai hết, chỉ là tôi không phân biệt được Magrathea với bất cứ cục đá nguội
lạnh nào khác. Bình minh sắp lên, nếu ngài muốn biết."
"OK, OK," Zaphod lầm bầm. "ít nhất hãy cho con mắt của chúng ta
được vui một chút. Máy tính!"
"Chào đằng ấy, tôi có thể làm..."
"Cứ im đi thôi, rồi cho bọn tao xem cái hành tinh ấy một lần nữa."
Một khối đen không đường nét một lần nữa choán đầy các màn hình
- hành tinh ấy đang cuộn trôi đi bên dưới họ.
Họ im lặng quan sát trong giây lát, nhưng Zaphod đứng ngồi không
yên vì háo hức. "Giờ chúng ta đang băng qua phía ban đêm..." gã nói bằng
giọng thì thào. Hành tinh vẫn trôi.
"Bề mặt hành tinh hiện nằm bên dưới ta ba trăm dặm..." gã tiếp tục.
Gã đang cố khơi lại cái cảm giác long trọng trong thời khắc mà gã cảm thấy
hẳn là vĩ đại này. Magrathea! Gã tự ái vì nghi ngờ của Ford. Magrathea!
"Chỉ vài giây nữa," gã tiếp, "hẳn chúng ta sẽ thấy... kia rồi!"