Nhưng nhờ ơn một vận may kỳ lạ, chúng vẫn chưa chỉnh chuẩn
đường bay tới trúng con tàu lạng lách loạng quạng kia, mà bay vọt qua
ngay bên dưới con tàu.
"... và khúc hót trong veo ngọt ngào của chim chiền chiện... Va
chạm điều chỉnh còn mười lăm giây, các bồ tèo... Bước tiếp của cơn gió..."
Hai quả tên lửa vòng lại thành một đường cung gắt và cắm đầu đuổi
theo.
"Đến lúc rồi," Arthur nói trong khi vẫn chăm chú theo dõi. "Giờ
chúng ta chết chắc rồi, phải không?"
"Tôi ước gì cậu thôi nói thế đi đấy," Ford hét lên.
"Hô, nhưng đúng thế mà, hả?"
"Phải."
"Bước tiếp qua cơn mưa..." Eddie hát.
Một ý nghĩ chợt nảy trong đầu Arthur. Anh loạng quạng đứng dậy.
"Sao không ai bật cái thứ Động Cơ Cận Bất Khả lên?" anh hỏi. "Ta
với tới được cái cần đó."
"Cậu này làm sao thế, điên à?" Zaphod vặc lại. "Không có lập trình
tử tế chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Đến nước này rồi chuyện đó còn quan trọng hay sao?" Arthur hét
lên.
"Dù giấc mơ em bị dập dồi và cuốn..." Eddie hát.
Arthur bò đến một trong các mẩu mập bè ngồ ngộ là viền bao đổ
khuôn nơi mặt cong của tường tiếp giáp trần phi thuyền.
"Hãy bước tiếp, bước tiếp, với niềm hy vọng trong tim em..."
"Có lý do nào Arthur không thể bật Động Cơ Cận Bất Khả lên
không?" Trillian hét to.