"Ở đúng nơi ta vừa ở, tôi cho là vậy..." Trillian nói, đúng lúc quanh
họ lũ gương đột nhiên cho thấy một hình ảnh phong cảnh Magrathea hoang
phế dường như vẫn bay vun vút bên dưới họ.
Zaphod nhảy ra khỏi ghế.
"Thế có chuyện gì với hai quả tên lửa rồi?" gã hỏi.
Một hình ảnh mới hết sức sửng sốt xuất hiện trong các gương.
"Có vẻ như chúng," Ford nghi ngại đáp, "đã biến thành một chậu dã
yên thảo và một con cá voi đang hết sức kinh ngạc..."
"Ở hệ số cận bất khả," Eddie chen ngang, chẳng đổi thái độ mảy
may, "một trên tám triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm hai mươi
tám."
Zaphod trừng trừng nhìn Arthur.
"Cậu đã nghĩ đến việc đó ư, người Trái Đất?" gã vặc hỏi.
"Ờ thì," Arthur lên tiếng, "có nghĩ gì đâu, tôi chỉ..."
"Thế là suy nghĩ rất nhanh trí, cậu biết đấy. Bật Động Cơ Cận Bất
Khả trong tích tắc mà không kích hoạt sẵn các màn hình kiểm chứng. Hầy,
nhóc, cậu vừa cứu mạng bọn ta, biết không?"
"Ồ," Arthur lắp bắp, "chà chà, thực sự có gì đâu..."
"Vậy ư?" Zaphod thắc mắc. "Ồ thì thôi, quên đi vậy OK, máy tính,
cho bọn ta đáp."
"Nhưng..."
"Ta bảo quên đi mà."
*
Một thứ nữa đã bị quên đi chính là chuyện cực kỳ bất khả một con
cá nhà táng đột nhiên được sinh ra trong thế giới vài dặm bên trên bề mặt
một hành tinh xa lạ.