hức...
Hay chỉ là vì gió nhỉ?
Giờ thì thực sự là nhiều cái thứ gió đó rồi đấy, chả không ư?
Và ầu! Hầy! Cái thứ gì tự nhiên lao vùn vụn về phía ta đây? Cứ vùn
vụt ấy. Vừa quá lớn, lại dẹt và tròn, nên nó cần có một cái tên nghe vừa lớn
lại vừa rộng như là... ờ... ất... tất... đất. Chính xác! Tên hay đấy - mặt đất!
Ta tự hỏi nó có sẵn lòng làm bạn với ta không?
*
Và còn lại, sau một tiếng uỵch ướt át bất thình lình, chỉ là im lặng.
Cũng thật kỳ, ý nghĩ duy nhất đi qua tâm trí của chậu dã yên thảo
trong khi rơi là, Ôi không, đừng có lại nữa chứ. Nhiều người đã suy đoán là
nếu biết chắc lý do tại sao chậu dã yên thảo lại có suy nghĩ ấy thì ta hẳn
cũng sẽ biết được về bản chất của Vũ Trụ hơn vô khối những gì ta biết hiện
nay.