CHƯƠNG
19
"C
húng ta sẽ mang con robot này đi cùng sao?" Ford vừa hỏi vừa nhìn
với vẻ kinh tởm sang phía Marvin, bấy giờ đang đứng rùn vai rùn cổ khó
coi trong góc cabin bên dưới cây cọ nhỏ.
Zaphod rời mắt khỏi những màn hình gương đang bày ra toàn cảnh
hoang phế nơi Trái Tim Vàng vừa đáp xuống.
"Ô, Rô Bốt Hay Hoảng Hốt à," gã nói. "Phải, chúng ta sẽ đưa nó
theo."
"Thế anh định làm gì với một con robot trầm cảm điên khùng?"
"Anh tưởng anh có vấn đề hả," Marvin nói như thể đang phát biểu
trước một cỗ quan mới nhập, "thế anh sẽ làm gì nếu anh chính là một robot
trầm cảm điên khùng? Không, đừng phiền trả lời câu đó làm gì, tôi thông
minh hơn anh gấp năm mươi nghìn lần mà còn không biết câu trả lời. Tôi
đau cả đầu chỉ vì cố hạ suy nghĩ xuống tầm cỡ anh."
Trillian nhao vào qua cánh cửa cabin của cô.
"Chuột bạch của tôi sổng mất rồi!" cô nói.
Một biểu hiện quan tâm lo lắng sâu sắc đã không thèm quét qua cả
hai khuôn mặt của Zaphod.
"Lũ chuột bạch nực cười của cô,” gã nói.
Trillian trừng mắt nhìn gã giận dữ; rồi lại biến mất.
Rất có thể câu nói của cô đã gây được nhiều chú ý hơn nếu nhìn
chung ai nấy đều nhận thức ra sự thật rằng con người chỉ là dạng sống