thông minh thứ ba hiện diện trên hành tinh Trái Đất, thay vì (như đa số các
nhà quan sát độc lập vẫn tưởng) là thứ hai.
*
"Chào buổi chiều, các chàng trai."
Giọng nói thân quen kỳ lạ, mà sao cũng khác kỳ lạ. Nó có chất
giọng mẫu nghi. Nó tự giới thiệu với phi hành đoàn lúc bọn họ đến cửa sập
khoang điều áp dẫn ra ngoài bề mặt hành tinh.
Họ nhìn nhau bối rối dò hỏi.
"Là máy tính đấy," Zaphod giải thích. "Ta đã khám phá ra nó còn có
một nhân cách dự phòng khẩn cấp nữa mà ta đã tưởng có thể hay ho hơn."
"Bây giờ đây sẽ là ngày đầu tiên các vị ra ngoài trên một hành tinh
mới lạ," giọng nói mới của Eddie tiếp tục, "nên tôi muốn tất cả các vị quấn
kỹ thật kín và ấm áp, không giỡn với bất cứ con quỷ mắt ốc nhồi hư đốn
nào."
Zaphod sốt ruột gõ gõ lên cửa sập.
"Ta xin lỗi," gã lên tiếng, "nhưng ta nghĩ với một cái thước lô-ga-rít
có khi chúng ta còn dễ chịu hơn."
"À à!" máy tính quát. "Ai nói thế?"
"Làm ơn mở cửa này ra chứ, máy tính?" Zaphod nói, cố không phát
bẳn. "Tôi chưa mở; chừng nào kẻ nói câu đỏ chưa thừa nhận,” cái máy tính
hối mọi người, đóng ụp một số khớp thần kinh liên hợp.
“Ôi Chúa ơi,” Ford lẩm bẩm, Anh ta sụm người dựa vào một vách
ngăn rồi bắt đầu đếm đến mười. Anh ta lo lắng tuyệt vọng rằng một ngày
nào đó những dạng sống có tri giác sẽ quên mất cách này. Chỉ bằng vào
đếm số, con người có thể chúng tỏ mình độc lập, không phụ thuộc vào lũ
máy tính.
"Nhanh nào,” Eddie nghiêm khắc.
"Máy tính..." Zaphod mở miệng.