"Tôi đang đợi,” Eddie cắt lời. "Tôi đợi cả ngày cũng được nếu
cần..."
"Máy tính..." Zaphod lại nói, gã vừa thử nghĩ xem chút lập luận tinh
vi nào đó hòng đánh bại cái máy, và đã quyết định sẽ không thèm bận lòng
kèn cựa với nó trên địa bàn của nó nữa, "nếu mày không mở cái cửa ấy ra
ngay lúc này tao sẽ bay thẳng tới các ngân hàng dữ liệu chính của mày và
lập trình lại mày bằng một cái rìu tổ chảng, hiểu chưa?"
Eddie sốc quá, bèn ngừng lại giây lát cân nhắc ý này.
Ford tiếp tục âm thầm đếm. Đây là thái độ gây hấn nhất ta có thể tỏ
cho một cái máy tính biết, tương đương với đi đối trước một con người mà
nói, "Mẹ m... Mẹ m... mẹ m...”
Cuối cùng Eddie lẳng lặng nói, "Tôi có thể thấy mối quan hệ này là
một thứ tất cả chúng ta sẽ phải vun đắp sửa chữa," nói xong cửa sập bật
mở.
Một cơn gió băng giá như chọc thủng cơ thể họ, họ ôm người cho
ấm và bước xuống bậc thang dẫn tới đốt bụi hoang lương Magrathea.
"Tất cả rồi sẽ kết thúc trong nước mắt, tôi biết trước đấy" Eddie gào
với theo họ, đoạn đóng cửa sập lại.
Vài phút sau nó lại mở ra đóng lại cửa sập đáp ứng theo một mệnh
lệnh khiến nó toàn phần kinh ngạc.