Trillian siết chặt tay quanh người, run rẩy và cau có. Cô dám thề
rằng từ khóe mắt đã nhìn thấy một chuyển động nhỏ bất thình lình, nhưng
khi cô liếc vội theo hướng đó tất cả những gì cô thấy là con tàu vũ trụ, bất
động và câm lặng, sau họ chừng trăm thước.
Cô thở phào khi chừng một giây sau họ bắt gặp Zaphod đứng trên
đỉnh gò đất vẫy bảo bọn họ đến chỗ gã.
Gã có vẻ phấn khích, nhưng họ không nghe rõ gã đang nói gì bởi
không khí quá loãng và gió nữa.
Khi đến gần gờ đất kia họ mới rõ là dường như nó hình tròn - một
miệng hố rộng chừng trăm năm mươi thước. Chung quanh phía ngoài hố,
nền đất dốc văng vãi tung tóe những cục màu đen lẫn đỏ. Họ dừng lại nhìn
một cục. Nó ướt. Trông như cao su.
Kinh hoàng, họ đột nhiên nhận ra đó là cục thịt cá còn tươi nguyên.
Ở trên miệng hố họ gặp Zaphod.
"Nhìn này," gã nói, chỉ vào trong hố.
Ở chính giữa là cái xác tung tóe tan tác của con cá nhà táng đơn độc
chẳng sống đủ lâu mà kịp thất vọng với số phận của nó. Im lặng chỉ bị đánh
động bởi những con co thắt khe khẽ không chủ ý nơi cổ họng Trillian.
"Tôi cho là có cố chôn cất nó cũng chẳng ích gì nữa hả?" Arthur
lầm bầm, và rồi ước gì anh đừng nói thế.
"Đi nào," Zaphod bảo, bắt đầu giật lùi vào trong cái hố.
"Cái gì, xuống dưới đó á?" Trillian hỏi, vẻ cực kỳ ghê tởm.
"Ờm," Zaphod đáp, "đi nào, ta có cái này muốn cho mấy người
xem."
"Chúng tôi thấy rồi," Trillian phản đối.
"Không phải cái đó," Zaphod lại bảo, "thứ khác. Nhanh lên nào."
Cả bọn chần chừ.