"Nghe này, nhóc, ta hứa với cô cư dân còn đang sống của cái hành
tinh này là zero cộng với bốn chúng ta, vậy nên đi thôi, ta hãy cứ tiếp tục
tiến vào đó. Ờ, này, anh người Trái Đất..."
"Arthur," Arthur đính chính.
"Ờ, anh có thể đại khái làm ơn giữ con robot này bên anh gác đầu
hành lang đây. OK?"
"Gác?" Arthur hỏi. "Gác cái gì? Ông vừa nói không có ai ở đây."
"Ây cha chà, chỉ là cho an toàn. OK?" Zaphod nói.
"An toàn cho ai? Cho ông hay tôi?"
"Ngoan nào. OK, ta đi thôi."
Nói đoạn Zaphod lồm cồm đi dọc hành lang, theo sau là Trillian và
Ford.
“Thế thì, chúc các vị thực sự khốn khổ.” Arthur phàn nàn.
"Đừng lo," Marvin cam đoan với anh, "họ sẽ khốn khổ thôi."
Chỉ vài giây bọn họ đã khuất tầm mắt.
Arthur bực tức giậm chân đi đi lại lại, và rồi xác quyết rằng một
nghĩa địa cá voi không hẳn là một chốn hay ho để mà giậm chân đi đi lại
lại.
Marvin liếc anh ai oán trong khoảnh khắc, xong tự tắt nguồn.
*
Zaphod rảo bước sâu theo lối hành lang, bụng lo chết được, nhưng
vẫn cố giấu bằng cách sải bước dứt khoát. Gã vung đèn chiếu khắp chung
quanh. Những bức tường lát đá tối màu, chạm vào lạnh ngắt, không khí đặc
quánh thối rữa mục ruỗng.
"Kìa, ta đã bảo gì nào?" gã phấn khích. "Một hành tinh có người ở
Magrathea." Và gã tiếp tục sải bước xuyên qua bùn bẩn lẫn đổ nát bừa bãi
khắp nền đá lát.