"Anh không biết mình đang tìm gì."
"Sao không?"
"Bởi vì... bởi vì... anh nghĩ chuyện có thể là vì nếu biết là gì anh sẽ
không tìm chúng được nữa."
"Cái gì, anh điên à?"
"Đấy cũng là một khả năng anh chưa loại trừ hẳn,” Zaphod lẳng
lặng nói. "Anh nhiều lắm thì cũng chỉ biết về bản thân trong chừng mực
đầu óc anh kết luận được trong điều kiện hiện thời của nó. Và điều kiện
hiện thời ấy của nó không được tốt."
Suốt một lúc lâu không ai nói gì trong khi Ford trừng trừng nhìn
Zaphod, tâm thần đột nhiên đầy lo lắng.
"Nghe này, ông anh già, nếu anh muốn..." Ford cuối cùng cũng mở
lời.
"Không, đợi đã... Ta sẽ nói cho các vị biết điều này," Zaphod lên
tiếng. "Ta đã ngẫu hứng rất nhiều. Ta có ý tưởng làm việc gì đó, và thế là,
ủa, sao không, ta cứ thế làm. Ta tính là ta sẽ thành Tổng thống Ngân Hà, và
cứ thế thành Tổng thống, dễ ợt. Ta quyết ăn cắp phi thuyền này. Ta quyết đi
tìm Magrathea, và mọi thứ cứ thế diễn ra. Ừ thì, ta tính toán sao cho ý
tưởng có thể được thực hiện tốt nhất, nhưng rồi chuyện luôn thành công.
Giống như có một thẻ tín dụng Ngân Hà liên tục hoạt dụng dù ta không hề
gửi séc thanh toán. Và rồi bất cứ khi nào ta chợt ngưng lại và nghĩ - sao ta
muốn làm chuyện đó nhỉ? - làm thế nào ta đã lên được phương thức tiến
hành nhỉ? - khi ấy ta lại có một mong muốn vô cùng mãnh liệt là thôi đừng
nghĩ nữa. Như bây giờ này. Nỗ lực lắm ta mới nói được ra đấy."
Zaphod ngừng lời giây lát. Suốt giây lát ấy là im lặng. Thế rồi gã
cau mày nói, "Đêm qua ta lại đang lo lắng điều này. Lo rằng một phần tâm
trí ta hình như hoạt động không đúng cách cho lắm. Thế rồi ta chợt nghĩ là
chuyện như thể ai đó khác đang sử dụng trí não ta để có được những ý
tưởng hay ho, mà không buồn nói cho ta biết gì. Ta đặt hai ý nghĩ sáng suốt