này cạnh nhau và xác quyết rằng có lẽ đúng ai đó đã khóa tiệt một phần trí
não ta vì dụng đích ấy, thế nên ta không sử dụng được phần đó luôn. Ta tự
hỏi liệu có cách nào kiểm tra được chuyện này chăng.
"Ta đi tới khoang y tế của con tàu và nối mình vào màn hình chụp
não. Ta cho chạy mọi xét nghiệm chụp chiếu lớn cả hai cái đầu - tất cả các
xét nghiệm ta đã phải kinh qua theo lệnh các quan chức y tế chính phủ
trước khi đề cử cho cương vị Tổng thống có thể được phê chuẩn theo đúng
lệ. Xét nghiệm chả cho thấy gì. Chả có gì bất ngờ, chí ít là vậy. Các xét
nghiệm cho thấy ta thông minh, giàu trí tưởng tượng, vô trách nhiệm,
không đáng tin cậy, hướng ngoại, chả có gì là không thể đoán trước cả.
Không gì khác thường. Vậy nên ta bắt đầu tự bịa ra thêm nhiều xét nghiệm,
hoàn toàn ngẫu nhiên. Không gì cả. Rồi ta thử đặt chồng bản in kết quả từ
bên đầu này lên trên kết quả của đầu kia. Vẫn không gì cả. Cuối cùng ta
chuyển qua đùa nhảm, bởi vì ta đã coi tất cả như một con hoang tưởng
không gì hơn. Điều cuối cùng ta làm trước khi đóng gói xếp xó vấn đề là
lấy bức hình chồng lấp kia nhìn qua một bộ lọc màu xanh. Chú nhớ anh đã
luôn luôn mê tín màu xanh thế nào khi còn nhỏ chứ? Anh luôn muốn làm
phi công trên một trong những tàu thương thám ấy."
Ford gật đầu.
"Và thế là nó hiện ra," Zaphod nói, "rõ như ban ngày. Cả một khu
vực ở chính giữa hai bộ não chỉ liên hệ với nhau chứ không liên hệ với bất
gì khác chung quanh. Kẻ xấu xa khốn nạn nào đó đã đốt chết mọi khớp
thần kinh và gây tê liệt bằng điện tử hai khối tiểu não kia."
Ford nhìn gã trừng trừng, kinh hãi. Trillian trắng bệch ra.
"Ai đó đã làm thế với anh?" Ford thì thào.
"Phải"
"Nhưng anh có manh mối nào là ai không? Hay tại sao không?"
'Tại sao à? Anh chỉ có thể đoán. Nhưng kẻ khốn đó lả ai thì anh
biết"