"Đi nào," Zaphod nài nỉ. "Ta đã tìm thấy lối vào."
“Vào?” Arthur hốt hoảng hỏi.
"Vào bên trong của hành tinh này! Một lối đi trong lòng đất. Lực va
chạm của con cá voi đã bật mở nó, và đó là lối ta phải đi. Nơi chưa người
nào từng giẫm bước năm triệu năm qua, vào trong tầng sâu vô cùng của
chính thời gian..."
Marvin lại bắt đầu điệu ư ử mỉa mai.
Zaphod đập một phát bắt nó câm miệng.
Khẽ rùng mình kinh tởm, cả bọn đi theo Zaphod xuống sườn dốc
nghiêng vào bên trong hố, cố hết sức tránh nhìn kẻ không may đã tạo ra cái
hố.
"Sự sống," Marvin ai oán thốt, "kinh tởm hay mặc kệ thì tùy, chỉ là
không thể nào thích nó được."
Mặt đất đã sập xuống ở nơi con cá voi rơi trúng làm lộ ra một mạng
lưới các khoang và lối hành lang, giờ phần lớn đã bị nghẽn vì những lòng
ruột và đất đá đổ xuống. Zaphod đã khởi động dọn lối vào một trong những
chỗ nghẽn ấy, nhưng Marvin có thể làm việc này tương đối nhanh hơn.
Không khí ẩm thấp thoảng ra từ những góc tăm tối, và khi Zaphod soi đèn
pin vào tăm tối ấy, hầu như chẳng thấy được gì giữa mịt mờ bụi bặm.
"Theo truyền thuyết,” gã nói, "người Magrathea sống phần lớn cuộc
đời ngầm dưới đất."
"Tại sao lại thế?" Arthur thắc mắc. "Mặt đất quá ô nhiễm hay đông
dân hay là sao?"
"Không, ta không nghĩ thế," Zaphod nói. "Ta nghĩ bọn họ chỉ không
thích mặt đất cho lắm."
"Ngài có chắc ngài biết mình đang làm gì không đấy?" Trillian hỏi,
lo lắng ló nhìn hút vào bóng tối. "Chúng ta đã bị tấn công một lần, ngài biết
rồi đấy."