CHƯƠNG
20
N
ăm hình thù thẩn thơ chậm chạp băng qua vùng đất hoang vu. Nhiều chỗ
xám xỉn, chỗ thì nâu xỉn, phần còn lại nhìn còn kém thú vị hơn nữa chẳng
nên nhìn làm gì. Nó giống như một đầm lầy đã khô cạn, giờ đây cằn cỗi
không tí cây cỏ và phủ một lớp bụi dày cũng cả năm phân. Trời rất lạnh.
Zaphod rõ ràng khá là chán nản. Gã lủi đi một mình và chẳng mấy
đã mất hút không thấy đâu đằng sau một gò đất thấp trên mặt đất.
Cơn gió làm đau rát cả mắt lẫn tai Arthur, không khí loãng tù đọng
siết họng anh. Tuy vậy thứ nhức nhối nhất lại là tâm trí anh.
"Thật tuyệt trần..." anh nói, giọng anh xào xạo trong tai anh. Âm
thanh truyền đi thật tồi tệ trong không khí loãng thế này.
"Cái lỗ hoang tàn, nếu cậu hỏi tôi," Ford nói. "Trong chậu xỉ mèo
cũng còn vui hơn thế này." Anh ta thấy một cảm giác khó chịu dâng trào.
Trong mọi hành tinh của mọi hệ sao toàn Ngân Hà - rất nhiều là hoang dại
và lạ lẫm, sục sôi sự sống - lẽ đâu anh ta nhất định phải xuất hiện ở cái
đống rác hoang phế thế này sau mười lăm năm trôi dạt? Không cả một quầy
bánh mì xúc xích làm vì. Anh ta khom người xuống nhặt lên một cục đất
lạnh, nhưng chẳng có gì bên dưới đáng phải vượt nhiều ngàn năm ánh sáng
đến nhìn.
"Không," Arthur khăng khăng, "cậu không hiểu sao, đây là lần đầu
tiên tôi thực sự được đứng trên bề mặt của một hành tinh khác... một thế
giới hoàn toàn xa lạ...! Dầu cho, đáng tiếc thay nó chỉ là một đống hoang
phế."