Và bởi đây không phải là một vị trí sinh tồn tự nhiên của cá voi,
sinh vật ngây thơ tội nghiệp này hầu như chưa có mấy thời gian để mà thỏa
hiệp với phận cá voi của nó thì đã phải đi đến thỏa hiệp với nỗi không là cá
voi chút nào nữa.
Đây là trọn vẹn bản thu suy nghĩ của nó từ giây phút nó bắt đầu sự
sống cho đến thời khắc nó tàn đời.
A....! Chuyện gì đang xảy ra vậy? nó nghĩ.
Ơ, xin lỗi chứ, ta là ai?
Xin chào?
Tại sao ta lại ở đây? Mục đích của ta trong đời là gì?
Ta có ý gì khi hỏi ta là ai nhỉ?
Bình tĩnh lại, kiềm chế nào... Ô! Thật là một cảm giác thú vị, phải
không? Nó kiểu như... cảm giác nhoi nhói, uể oải láp ngáp trong... cái... cái
gì đó... của ta... dào, ta cho là ta nên bắt đầu đặt tên cho các thứ nếu ta
muốn tiến bộ trong thứ mà vì lại ích của thứ mà ta sẽ gọi là một luận điểm
thì ta sẽ gọi là thế giới, nên hãy cứ gọi cái gì đó kia là dạ dày của ta.
Tốt. Ôôôôi. Nó đang mạnh lên hẳn rồi kia. Mà này, thế còn cái tiếng
gầm rin rít vụt qua cái ta đột nhiên quyết định gọi là cái đầu của ta này? Có
lẽ ta có thể gọi là... gió! Đó có phải là một cái tên hay không nhỉ? Sẽ ổn
thôi... biết đâu sau này ta có thể tìm ra một cái tên hay hơn cho nó, khi mà
ta đã tìm hiểu được ra gió ấy là để làm gì. Hẳn phải là cái gì đó rất quan
trọng vì chắc cú là hình như có cả vô khối những gió kìa. Hây! Thứ này thì
là gì? Cái... ta hãy cứ gọi đó là cái đuôi - ừ, đuôi. Hây! Ta thực sự có thể
quảy đuôi ùm ùm đây này, hả? Ẩu! Ẩu! Tuyệt quá! Có vẻ chẳng phải thành
tựu gì mấy nhưng có lẽ ta sẽ tìm hiểu ra đuôi là để làm gì sau. Giờ thì... ta
đã thiết lập được bức tranh mạch lạc nào về vạn vật chưa nhỉ?
Chưa.
Thôi chả phiền, hầy, thế này đích thực là thú vị, quá nhiều thứ để
tìm hiểu, quá nhiều thứ để trông đợi, ta đến hoa mắt chóng mặt vì háo