con người hân hoan náo nức. Đâu đó có một ban nhạc đang chơi, cờ đủ
màu sắc tung bay trong gió và khắp nơi tưng bừng không khí lễ hội.
Arthur cảm thấy đặc biệt đơn độc khi bị kẹt trong không trung bên
trên tất cả những điều này mà không có lấy một thân thể vắt vai, nhưng anh
chưa kịp nghĩ gì về điểm này thì một giọng nói vang lên khắp quảng trường
kêu gọi mọi người chú ý.
Một người đàn ông đứng trên một cái bục phủ vải sáng màu đằng
trước tòa nhà rõ ràng lớn nhất quảng trường đang phát biểu với đám đông
qua hệ thống Tannoy.
"Ồ hỡi những người chờ đợi trong cái bóng của Nghĩ Sâu!" anh ta
kêu gọi. "Những Hậu Duệ Đáng Kính của Vroomfondel và Majikthise, hai
Học Giả Thực Sự Thú Vị Nhất mà Vũ Trụ từng biết đến... Thời Kỳ Chờ
Đợi đã chấm dứt!"
Những tiếng cổ vũ hoang dại bùng lên trong đám đông. Cờ quạt,
băng rôn biểu ngữ và những tiếng huýt sáo tán thưởng vang khắp thinh
không. Những con phố hẹp nom khá giống những con rết lăn lưng ra và
điên cuồng vẫy hàng chân lên trời.
"Bảy triệu rưỡi năm giống loài chúng ta đã chờ đợi Ngày Vĩ Đại và
Hy Vọng Sẽ Khai Sáng này!" đội trưởng đội cổ vũ la lên. "Ngày của Câu
Trả Lời!"
Những tiếng hoan hô vở òa từ phía đám đông điên cuồng.
"Không còn nữa," người đàn ông lại la lớn, "không còn nữa những
buổi mai chúng ta thức dậy và nghĩ rằng: Ta là ai? Mục đích cuộc sống của
ta là gì? Liệu có thực sự quan trọng, trên bình diện Vũ Trụ mà nói, nếu ta
không dậy đi làm nữa hay không? Bởi ngày hôm nay cuối cùng thì chúng ta
cũng biết được một lần cho mãi mãi câu trả lời đơn giản rõ rành cho mọi
vấn đề be bé khó chịu về Sự Sống, Vũ Trụ và Vạn Vật!"
Trong lúc đám đông một lần nữa ồ lên, Arthur thấy mình trượt bay
qua thinh không xuống phía một trong các cửa sổ lớn oai nghiêm ở tầng