"Vũ Trụ..." Loonquawl nói tiếp.
"Và Vạn Vật!"
"Suỵt," Loonquawl chợt nói với một cử chỉ phác qua, "tôi nghĩ Nghĩ
Sâu đang chuẩn bị nói!"
Có một khoảng ngừng đầy ngóng chờ đợi trong khi các ô đằng
trước bảng điều khiển máy tính dần dần hoạt động. Đèn chớp bật chớp tắt
thử rồi ổn định lại thành một mô hình rất nghiêm nghị. Tiếng o o trầm cất
lên từ kênh giao tiếp.
"Chào buổi sáng," Nghĩ Sâu cuối cùng cũng nói.
"Ờ... chào buổi sáng, hỡi Nghĩ Sâu," Loonquawl bối rối chào lại,
"liệu mi có... ờ, tức là..."
"Một câu trả lời cho anh?" Nghĩ Sâu oai nghiêm ngắt lời. "Phải tôi
có."
Hai người đàn ông rùng cả mình ngóng chờ. Họ đã không uổng
công chờ đợi.
"Thực sự có một câu trả lời?" Phouchg thì thào.
"Thực sự có một câu trả lời," Nghĩ Sâu xác nhận.
"Cho Vạn Vật? Cho Câu Hỏi Lớn về Sự Sống, Vũ Trụ và Vạn
Vật?"
"Phải."
Cả hai người đàn ông đã được huấn luyện kỹ càng cho phút giây
này, cuộc sống của họ đã luôn là cả một sự chuẩn bị cho nó, họ đã được lựa
chọn từ lúc chào đời để làm hai kẻ rồi sẽ chứng kiến câu trả lời, nhưng kể
cả là như vậy họ cũng tự thấy mình hổn hển và uốn éo vặn vẹo hết cả như
hai đứa trẻ nôn nao.
"Và mi sẵn sàng trao câu trả lời cho chúng ta?" Loonquawl hối.
"Tôi sẵn sàng,”