"Ngay bây giờ?"
"Ngay bây giờ," Nghĩ Sâu nói.
Cả hai liếm đôi môi khô nẻ.
"Mặc dầu tôi không nghĩ," Nghĩ Sâu đế thêm, "là các anh sẽ thích
nó đâu."
"Không quan trọng," Phouchg nói. "Chúng ta phải được biết! Ngay
bây giờ."
"Ngay bây giờ sao?" Nghĩ Sâu hỏi lại.
"Phải! Ngay bây giờ..."
"Được thôi," cái máy tính nói, đoạn lại ổn định vào im lặng. Hai
người bồn chồn. Căng thẳng đến khó lòng chịu nổi.
"Các anh thực sự sẽ không thích nó đâu," Nghĩ Sâu nhận xét.
"Nói chúng tôi nghe đi!"
"Được rồi," Nghĩ Sâu nói. "Câu Trả Lời cho Câu Hỏi Lớn..."
"Đúng...!"
"Về Sự Sống, Vũ Trụ và Vạn Vật..." Nghĩ Sâu hờ hững.
"Phải...!"
“Là..." Nghĩ Sâu, rồi lại ngừng lời.
"Phải rồi...!"
"Là..."
"Phải rồi...!!!...?"
"Bốn mươi hai," Nghĩ Sâu nói, với vẻ uy nghi và bình thản vô cùng.