một của tòa nhà đằng sau cái bục diễn giả đang đứng phát biểu với đám
đông.
Anh trải qua một giây kinh hoảng khi bay nhao thẳng về phía cửa
sổ, song giây kinh hoảng trôi qua ngay khi nháy mắt sau đó anh lại thấy
mình đã phi luôn qua kính cứng đanh mà rõ ràng không hề chạm vào.
Không ai trong căn phòng để ý đến việc anh đến theo cách đặc biệt
như vậy, cũng chẳng ngạc nhiên bởi anh đâu thực ở đó. Anh bắt đầu nhận
ra toàn bộ trải nghiệm này chỉ là hình chiếu được ghi băng sẵn ăn đứt mọi
loại màn ảnh rộng phim 70 mm và âm thanh nổi 6 kênh. Căn phòng khá
giống như Slartibartfast đã tả. Trong bảy triệu năm rưỡi nó đã được trông
nom bảo quản rất tốt và dọn dẹp đều đặn đại khái mỗi thế kỷ một lần. Cái
bàn gỗ ngoại gụ đã mòn mép, thảm giờ đã hơi bạc màu, nhưng cỗ máy tính
lớn thì chễm chệ bóng loáng lấp lánh trên tấm da phủ bàn, sáng như thể
mới được lắp dựng ngày hôm qua.
Hai người đàn ông ăn vận trịnh trọng ngồi một cách kính cẩn đằng
trước máy tính và chờ đợi.
"Đã sắp đến lúc," một người nói, và Arthur kinh ngạc thấy một từ
đột nhiên hiện hình trong không trung ngay bên cạnh cần cổ người đàn ông
kia. Từ đó lả LOONQUAWL, nó chớp nháy một vài lần và rồi lại biến mất.
Trước khi Arthur kịp hiểu ra được gì người kia đã lên tiếng và từ
PHOUCHG xuất hiện cạnh cổ anh ta.
"Bảy mươi lăm nghìn thế hệ trước, tổ tiên của chúng ta đưa chương
trình này vào vận hành," người đàn ông thứ hai nói, "và sau suốt cả thời
gian ấy chúng ta sẽ là người đầu tiên được nghe cái máy tính nói."
"Một triển vọng quá tuyệt vời, Phouchg nhỉ," người đầu tiên tán
đồng, và Arthur đột nhiên nhận ra minh đang xem một cuốn băng có phụ
đề.
"Chúng ta là những người đầu tiên sẽ nghe," Phouchg nói, "câu trả
lời cho câu hỏi lớn về Sự Sống..."