Ngay khi Prosser nhận ra rằng rốt cuộc thì mình cũng gần như thua
rồi, thì như thể cả một gánh nặng tự tuột khỏi vai: chuyện này mới giống
cái thế giới mà anh ta vẫn biết. Anh ta thở dài.
"Đổi lại anh sẽ đưa anh Dent đi với anh xuống quán?"
"Chính thế,” Ford khẳng định, "chính xác là thế."
Prosser lo lắng tiến tới vài bước rồi dừng lại.
"Hứa chứ?" anh ta hỏi.
"Hứa," Ford đáp. Anh ta quay sang Arthur.
"Thôi nào," anh ta bảo, "đứng dậy để anh bạn này nằm xuống."
Arthur đứng dậy, cảm thấy như thể đang ở trong mơ.
Ford ra hiệu cho Prosser buồn bã, ngượng ngập ngồi xuống dưới
bùn. Anh này cảm thấy cả cuộc đời mình là một giấc mộng, thậm chí thỉnh
thoảng còn tự hỏi đời ấy là của ai và người ấy có thấy vui với nó hay
không. Bùn đóng bánh quanh mông đít và cánh tay anh ta, ục vào trong
giày anh ta.
Ford nhìn Prosser nghiêm nghị.
"Và không lén húc đổ nhà anh Dent trong khi anh ấy không có mặt,
được chứ?" anh ta xẵng giọng.
"Nội ý nghĩ thôi," Prosser gầm gừ, "cũng còn chưa bắt đầu suy tính
đến," anh ta nói tiếp, lấy thế nằm thoải mái, "cái khả năng hãn hữu là nó
dám vụt qua đầu óc tôi."
Anh ta thấy đại diện công đoàn lái ủi đang đi tới bèn buông đầu lún
xuống bùn rồi nhắm mắt lại. Anh ta cố gắng sắp đặt các luận điểm hòng
chứng minh rằng bản thân không cấu thành một nguy cơ bệnh lý. Anh ta
còn khuya mới có thể chắc chắn điểm này - tâm trí anh ta dường như đầy
tiếng ồn, đầy những ngựa, khói và mùi máu tanh. Sự tình luôn xảy ra thế
này mỗi khi anh ta cảm thấy khổ sở hay bị bịp, và anh ta cũng chưa bao giờ
tự lý giải vì sao. Trong một chiều kích cao siêu mà chúng ta chẳng biết gì vị