"Và nếu sau đấy anh muốn chuồn một chốc," Ford lại nói, "chúng
tôi sẵn sàng bao che lại cho anh."
"Rất cảm ơn anh," Prosser đáp, không còn biết chơi trò này ra sao
nữa, "cảm ơn anh rất nhiều, vâng, thật là tử tế quá..." Anh ta nhíu mày, rồi
mỉm cười, rồi thử cả hai cùng lúc, song thất bại, nắm chặt chiếc mũ lông và
xoay xoay từng chặp trên đỉnh đầu. Anh ta chỉ có thể giả như là mình vừa
mới thắng.
"Vậy," Ford tiếp, "chỉ cần anh muốn qua đây và nằm xuống..,”
"Gì?" Prosser đáp.
"A, tôi xin lỗi," Ford lại tiếp, "có lẽ tôi chưa trình bày thật rõ. Phải
có ai đó nằm trước mấy cái xe ủi này, nhỉ? Không thì sẽ không cản được
chúng xông thẳng vào nhà anh Dent đây, có đúng không ạ?"
"Gì cơ?" L. Prosser lại hỏi.
"Đơn giản lắm," Ford nói, "khách hàng của tôi, anh Dent, nói rằng
anh ấy sẽ thôi nằm trong bùn đây đổi lại điều kiện duy nhất là anh sẽ đến
tiếp quản chỗ anh ấy."
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Arthur hỏi, nhưng Ford đã thúc cho anh
ta một cú ý bảo im đi.
"Anh muốn tôi," Prosser nói, lập bập thành lời tư duy mới mẻ này
cho chính mình nghe, "đến nằm ở kia..."
"Vâng."
"Trước cái xe ủi?"
"Vâng"
"Thay cho anh Dent đây."
"Vâng."
"Trong bùn này."
"Trong, như anh nói, bùn này."