Hãn hùng mạnh đang gầm lên giận dữ, nhưng anh chàng Prosser thì chỉ hơi
rim run và thút thít. Anh ta bắt đầu cảm thấy nước mắt nhoi nhói sau mí.
Tình trạng bế tắc do sai lỗi quan liêu, những người giận dữ nằm trong bùn,
những người lạ không thể hiểu đang phân phát những nỗi sỉ nhục không thề
giải thích và nguyên một đội quân kỵ sĩ không xác định đang cười nhạo anh
ta trong đầu - một ngày lạ lùng sao.
Một ngày lạ lùng sao. Ford Prefect biết rằng lúc này nhà Arthur có
bị húc đổ hay không chẳng quan trọng cái khỉ khô gì hết.
Arthur thì vẫn còn rất lo lắng.
"Nhưng tôi tin được gã ta không?" anh hỏi.
"Tôi thì tôi sẽ tin gã ta đến ngày chót cùng của Trái Đất này," Ford
đáp.
"Ôi dào, phải," Arthur nói, "thế còn bao lâu nữa?"
"Khoảng mười hai phút nữa," Ford nói. "Đi thôi, tôi cần uống một
ly."