không, và nếu quả anh ta như vậy thì họ sẽ được trả bao nhiêu) quay lại
nhìn. Anh ta kinh ngạc và có hơi hoảng thấy Arthur có bạn đồng hành.
"Vâng? Xin chào?" anh ta đáp. "Chẳng hay anh Dent đã tỉnh trí
chưa?"
"Liệu,” Ford cũng đáp, "ta có thể xem như hiện giờ anh Dent chưa
tỉnh?"
"Hả?" Prosser thở dài.
"Và ta cũng có thể giả như," Ford tiếp, "anh ấy sẽ ở đây cả ngày
chứ?"
"Là sao?"
"Vậy là người của anh định sẽ đứng loanh quanh cả ngày không làm
gì?"
"Có thể, có thể lắm..."
"Chà, nếu đằng nào cũng đã cam chịu đứng loanh quanh thế, anh
đâu thật sự cần anh ta nằm ở đây suốt, phải không?"
"Gì?"
"Anh đâu có," Ford nhẫn nại nói lại, "thực sự cần anh ta ở đây."
Prosser nghĩ ngợi ý này.
"À không, không phải..." anh ta lúng búng, "không hẳn là cần..."
Prosser băn khoăn lo lắng. Anh ta nghĩ bụng một trong hai bọn họ không có
lý lắm thì phải.
Ford lại bảo, "Vậy nếu anh cứ coi như anh ta thực vẫn ở đây thì anh
ta với tôi có thể lỉnh đi xuống quán chừng nửa giờ. Nghe thế ổn chứ?"
Prosser nghĩ đề nghị này nghe hoàn toàn ngu xuẩn.
"Như thế nghe hoàn toàn hợp lý..." Prosser nói bằng giọng trấn an,
tự hỏi mình đang trấn an ai.