"Và uống," Ford bổ sung. "Chuyện quan trọng sống còn là chúng ta
nói chuyện và uống. Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đi ra quán trong làng."
Anh ta lại nhìn lên trời, lo lắng, chờ đợi.
"Nghe này, cậu không hiểu à?" Arthur hét lên. Anh chỉ Prosser. "Gã
đó muốn húc đổ nhà tôi!"
Ford liếc nhìn người kia, băn khoăn.
"Thì sao, gã ta có thể làm thế trong khi cậu không ở đây, không
được hả?" anh hỏi.
"Nhưng tôi không muốn người ta làm thế!"
"À."
"Nghe này, cậu bị cái quái gì vậy hả, Ford?" Arthur nói.
"Gì đâu. Không có cái gì làm sao cả. Nghe tôi đây - tôi phải nói với
cậu cái chuyện quan trọng nhất cậu từng được nghe này. Tôi phải nói với
cậu ngay bây giờ, và tôi phải nói với cậu trong quán bar Ngựa Và Nài
Ngựa."
"Nhưng vì sao?"
"Bởi vì cậu sẽ cần một ly thật mạnh."
Ford nhìn Arthur chằm chằm, và Arthur kinh ngạc thấy ý chí của
mình bắt đầu xụi lơ. Anh không nhận ra rằng đây là tại trò uống rượu cũ
rích Ford đã học được chỗ mấy cảng siêu không gian chuyên phục vụ các
vành đai mỏ madranite trong hệ sao Lạp Hộ Beta.
Trò chơi ấy không phải là không giống trò chơi trên Trái Đất tên gọi
Đấu vật Da đỏ, và được chơi như thế này:
Hai đấu thủ ngồi hai bên bàn, mỗi người có một ly trước mặt.
Giữa họ đặt một chai rượu Janx (đã được bất tử hóa trong bài ca
vùng mỏ Lạp Hộ cổ đại "Ồ đừng cho tôi thêm tẹo rượu Janx Lâu Năm ấy
nữa / Không, anh đừng cho tôi thêm tẹo rượu Janx Lâu Năm ấy nữa / Vì