Những buổi tối như thế thường kết thúc dở tệ. Ford thường nốc
whisky đến mụ mị đầu óc, rúc vào một góc với cô gái nào đó, rồi giải thích
với cô ta bằng những cụm từ líu ríu khó hiểu rằng chân thành mà nói cái
đĩa bay màu nào thật sự không quan trọng.
Sau đó, mém say mềm bước đi loạng choạng dọc các con phố đêm,
anh ta luôn miệng hỏi mấy tay cảnh sát đi ngang có biết đường từ đây về
sao Betelgeuse không. Mấy tay cảnh sát sẽ nói gì đó đại khái, "Này quý
ngài, ngài không nghĩ đã đến giờ nên xéo về nhà rồi hả?"
"Anh đang cố về nhà đây, cưng. Đang cố đây," lần nào Ford cũng
trả lời như vậy.
Thật ra thì điều anh ta trông ngóng khi nhìn mông lung lên bầu trời
chính là để xem có bất kể dấu hiệu nào của đĩa bay hay không. Anh ta nói
xanh lá vì màu xanh ấy là chế phục không gian truyền thống của các tàu
thương thám sao Betelgeuse.
Ford Prefect tuyệt vọng không biết liệu rồi rốt cuộc có đĩa bay nào
đến sơm sớm hay không, bởi bị mắc kẹt mười lăm năm ở bất cứ đâu thì
cũng là quá lâu, nhất lại là nơi nào chán đến chùn não như Trái Đất. Ford
ước gì một cái đĩa bay sẽ sớm đến bởi anh ta biết cách ngoắc đĩa bay đáp
xuống và được họ cho quá giang. Anh ta biết cách xem các Kỳ Quan Vũ
Trụ chỉ với chưa đầy ba mươi đô la Ngưu Lang một ngày.
Thật ra, Ford Prefect là một nhà nghiên cứu nay đây mai đó cho
quyển sách thập phần xuất chúng Bí kíp quá giang vào Ngân Hà.
***
Con người là những kẻ biết thích nghi tài tình, vậy nên đến giờ ăn
trưa đời sống xung quanh nhà Arthur đã thành một lịch trình ổn định. Vai
trò của Arthur được mọi người chấp nhận cả là nằm lép nhép trong bùn,
thảng hoặc lại yêu cầu được gặp luật sư, gặp mẹ, hay xem một cuốn sách