hay ho nào đó; vai trò được chấp nhận của L. Prosser là tùy dịp mà tấn
công Arthur bằng mánh khóe mới tỷ như bài ca Vì Lợi ích Cộng Đồng, hay
bài Bước Tiến Của Tiến Bộ, cả bài Họ Cũng Phá Nhà Tôi Một Lần Rồi
Anh Biết Đấy, Đừng Tiếc Làm Gì cùng vô số những lời phỉnh phờ lẫn đe
dọa khác; vai trò được chấp nhận của mấy lái ủi là ngồi vãn uống cà phê và
thử nghiệm các quy định của công đoàn xem họ có thể nào xoay chuyển
tình hình theo hướng có lợi cho túi tiền của mình không.
Trái Đất chầm chậm dịch chuyển trên quỹ đạo hằng ngày của nó.
Mặt trời đang bắt đầu sấy khô bãi bùn Arthur nằm.
Một cái bóng lại đổ ngang trên người anh.
"Xin chào Arthur," cái bóng ấy nói.
Arthur ngước nhìn, nheo nheo mắt trong ánh mặt trời mà giật mình
nhìn thấy Ford Prefect đang đứng bên trên mình.
"Ford! Chào, cậu thế nào?"
"Tôi ổn," Ford đáp, "nghe này, cậu bận không?"
"Tôi bận không ấy à?" Arthur la toáng. "À, tôi chỉ đang nằm chắn
trước cả lũ xe ủi này với đủ thứ vì nếu không chúng sẽ húc sập nhà tôi,
ngoài chuyện ấy ra thì... đúng là, không cũng không bận mấy, sao?"
Ở trên sao Betelgeuse người ta không biết mỉa mai châm chọc, nên
Ford Prefect lắm lúc không nhận ra mình bị châm chọc trừ phi hết sức tập
trung. Anh ta mới đáp, "Tốt, có chỗ nào ta nói chuyện được không?"
"Hử?" Arthur Dent chưng hửng.
Trong mấy giây Ford dường như phớt lờ anh bạn, chỉ nhìn chết trân
lên trời như thể một con thỏ đang cố làm sao cho ô tô chẹt qua. Thế rồi đột
ngột anh ta ngồi thụp xuống bên Arthur.
"Bọn mình cần nói chuyện," anh ta nói vội.
"Được," Arthur nói, "thì nói chuyện."