"Anh sẽ thích con đường vòng thôi."
"Ô, câm mồm," Arthur nói. "Câm mồm rồi cuốn xéo ngay, mang cả
cái con đường vòng khốn nạn ấy đi nữa. Anh thừa biết anh chẳng có lý lẽ gì
cả."
Mồm Prosser há ra ngậm lại một đôi lần trong lúc tâm trí anh ta
trong một khắc nào đấy ngập tràn những ảo ảnh không lý giải nổi song hấp
dẫn kinh hồn là ngôi nhà của Arthur Dent bị lửa nuốt chửng còn chính
Arthur thì la lối om sòm chạy khỏi cảnh tan hoang nóng giãy với ít nhất ba
đuôi giáo to nặng thò lõ sau lưng. Prosser thường vẫn bị những ảo ảnh thế
này quấy rầy, chúng khiến anh ta bồn chồn luôn. Anh ta cà lăm giây lát và
rồi tính trí lại.
"Anh Dent," anh ta nói.
"Chào? Vâng?" Arthur đáp.
"Chút thông tin cụ thể cho anh đây. Anh có biết cái xe ủi kia sẽ bị
hư hại chừng nào nếu như tôi để nó cứ thế cán thẳng lên người anh không?"
"Chừng nào?" Arthur hỏi.
"Chẳng mảy may," Prosser đáp, đoạn bồn chồn huỳnh huỵch bỏ đi,
bụng hỏi dạ tại sao não bộ lại tràn ngập cả ngàn kỵ mã lông lá thảy đều
đang quát tháo chính anh ta.
***
Bởi một sự tình cờ thú vị, chẳng mảy may chính là mức độ mà
Arthur Dent hậu duệ loài vượn ngờ tới chuyện một trong những người bạn
chí cốt của anh không phải hậu duệ từ một vượn nào, mà thực ra là đến từ
một hành tinh bé nhỏ đâu đó cận biên sao Betelgeuse, không phải từ
Guildford đến như anh ta vẫn khẳng định.
Arthur Dent chưa bao giờ từng ngờ tới điểm này.