"Tôi chơi đấy," anh nói, "ta xem xem ai gỉ sét trước."
"Tôi e anh sẽ phải chấp nhận thôi," Prosser nói, vừa nắm chặt chiếc
mũ lông vừa xoay tròn trên đỉnh đầu, "đường vòng này phải được làm và
nó sẽ được làm!"
"Lần đầu nghe thấy chuyện ấy đấy," Arthur nói, "tại sao phải làm
chứ?"
Prosser ngúc ngoắc ngón tay về phía anh một tí rồi dừng và lại rụt
tay đi.
"Ý anh là sao, tại sao phải làm ư?" Prosser hỏi lại. "Đó là một
đường vòng. Đường vòng thì phải được làm chứ."
Đường vòng là thứ làm ra để cho một số người vọt từ điểm A sang
điểm B cực nhanh trong khi số khác vọt từ điểm B sang điểm A cực nhanh.
Người sống ở điểm C, vì là điểm ngay chính giữa, thường lâm vào cảnh
băn khoăn tự hỏi có cái quái gì hay ho ở điểm A đến nỗi quá cỡ người từ
điểm B cứ khăng khăng đến đó bằng được, rồi lại có cái quái gì hay ho ở
điểm B đến nỗi quá cỡ người từ điểm A cứ khăng khăng đến đó. Họ thường
ước giá thiên hạ tính toán một lần cho xong xem mình muốn ở chỗ chết tiệt
nào.
Prosser muốn ở điểm D. Điểm D không phải một nơi nào cụ thể, chỉ
là bất cứ điểm thuận tiện nào cách thật xa mấy điểm A, B, C. Anh ta sẽ có
một túp nhà bé xinh ở điểm D ấy, với những rìu là rìu trên cánh cửa, và anh
ta sẽ dành ra ít nhiều thời gian dễ chịu ở điểm E, tức là quán rượu gần điểm
D nhất. Vợ anh ta dĩ nhiên là muốn hoa hồng leo nhưng anh muốn rìu. Anh
ta không biết tại sao nữa - chỉ là anh thích rìu. Anh ta đỏ mặt kịch liệt trước
những cái cười toe toét chế giễu của mấy tay lái xe ủi.
Anh ta chuyển sức nặng cơ thể từ chân nọ sang chân kia, nhưng cả
hai chân đều không thoải mái như nhau. Rõ ràng có ai đó ở đây đang kém
cỏi kinh khủng và anh ta cầu trời ấy không phải là mình.