"Anh đã có toàn quyền kiến nghị hoặc phản đối trong thời hạn hợp
lý, anh biết đấy," L. Prosser lên tiếng.
"Thời hạn hợp lý?" Arthur la lên. "Thời hạn hợp lý? Lần đầu tiên tôi
biết tới chuyện này là hôm qua khi có một công nhân đến nhà tôi. Tôi đã
hỏi hắn có phải hắn đến để làm vệ sinh cửa sổ không thì hắn bảo không,
hắn đến để phá nhà. Dĩ nhiên hắn không nói thẳng ra ngay đâu. Ồ không.
Đầu tiên hắn lau vài ba cái cửa sổ xong lấy tôi một đồng năm bảng. Sau rồi
hắn mới bảo tôi."
"Nhưng anh Dent này, các bản quy hoạch có ở phòng quy hoạch địa
phương chín tháng nay rồi mà."
"Ồ vâng, vừa nghe tin là tôi đi ngay đến gặp họ, chiều hôm qua. Các
anh cũng không cố gắng báo để người ta biết mà lưu tâm mấy, nhỉ? Ý tôi là
thực sự nói cho ai đấy biết hay gì đấy."
"Nhưng các bản quy hoạch đã được trưng bày công khai..."
"Trưng bày? Cuối cùng tôi lại phải xuống tận tầng hầm để mà tìm."
"Đấy là gian trưng bày."
"Xuống với một cây đèn pin."
"À dào, chắc là mất điện."
"Mất cả cầu thang nữa."
"Nhưng này, anh có thấy bảng thông báo còn gì?"
"Có," Arthur đáp, "có tôi thấy. Nó được trưng dưới đáy một cái tủ
tài liệu khóa kỹ trong một buồng vệ sinh bỏ không trên cửa có tấm biển đề
Coi chừng con báo.”
Một đám mây lướt qua trên đầu. Đám mây phủ bóng lên Arthur
Dent nằm nhổm chống khuỷu tay giữa bùn lạnh. Đám mây phủ bóng lên
ngôi nhà của Arthur Dent. Prosser cau mày nhìn.
"Cũng có phải một cái nhà đặc biệt đẹp đẽ gì đâu," anh ta làu bàu.
"Xin lỗi, cơ mà tình cờ tôi lại thích cái nhà ấy đấy."