sẽ đâu vào đấy, anh đã quyết ý vậy, chẳng ai muốn một đường vòng, hội
đồng chẳng có lý lẽ để hậu thuẫn. Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
Chúa ơi, chuyện tối qua rước cho anh một cơn váng vất mới tệ hại
làm sao. Anh nhìn mình trong gương tủ áo. Anh thè lưỡi. "Màu vàng," anh
nghĩ. Từ màu vàng lang thang qua tâm trí anh tìm kiếm cái gì đó để kết nối.
Mười lăm giây sau anh đã ở bên ngoài nằm trước cái xe ủi to tướng
màu vàng đang lừng lững tiến lên lối đi trong vườn nhà.
***
L. Prosser, như người ta nói, chỉ là con người. Nói cách khác anh ta
là một dạng sống hai chân gốc carbon hậu duệ của loài vượn. Cụ thể hơn
nữa thì anh ta bốn mươi, béo ú và xập xệ, làm việc cho hội đồng địa
phương. Lạ kỳ sao, mặc dầu chính anh ta không biết, anh ta còn là hậu duệ
nam trực hệ của Thành Cát Tư Hãn, dầu nhiều thế hệ xen ngang rồi lai trộn
lộn dòng lộn giống đã xào xáo mớ gien đến độ anh ta không còn đặc điểm
Mông Cổ nào nhận ra được, và vết tích duy nhất sót lại nơi L. Prosser nhắc
nhớ tới tổ tiên hùng mạnh của anh ta chính là cái vòng eo tròn trông thấy
cùng chút lòng riêng dành cho các loại mũ lông be bé.
Anh ta không có vẻ gì là một chiến binh vĩ đại: thực ra anh ta là một
người hay lo lắng bồn chồn. Ngày hôm nay anh ta đặc biệt lo lắng bồn chồn
bởi đã có chuyện gì đó sai trầm trọng trong công việc của anh ta - là việc lo
sao cho căn nhà của Arthur Dent được giải tỏa sạch trơn khuất mắt trước
cuối ngày.
"Thôi đi, anh Dent," Prosser nói, "anh không thắng được đâu, anh
biết mà. Anh không thể nằm trước cái xe ủi này mãi được." Anh ta cố sao
cho mắt mình tóe lửa dữ dằn song chúng không chịu.
Arthur nằm trong bùn lép nhép trả đũa.