CHƯƠNG
1
N
gôi nhà đứng trên một sườn đồi chếch ngoài rìa làng. Nó đứng đó trơ
trọi trông ra trảng rộng đất nông trang khu vực Tây Nam nước Anh. Xét
trên phương diện nào cũng đều chẳng phải một ngôi nhà đáng chú ý -
chừng ba mươi năm tuổi, lùn bè, vuông chạnh, xây gạch, có bốn cửa sổ
chình ình đằng trước ở kích thước lẫn tỷ lệ hầu như chính xác sao cho thật
khó coi.
Con người duy nhất thấy ngôi nhà ấy có chút nào đặc biệt chính là
Arthur Dent, mà ấy chỉ bởi vì đó tình cờ là ngôi nhà anh đang sống. Anh
sống trong ngôi nhà ấy được chừng ba năm, kể từ cái hồi anh chuyển đi
khỏi London bởi thành phố ấy khiến anh lo âu và cáu bẳn. Bản thân anh
cũng khoảng ba mươi, cao, tóc đen và chẳng bao giờ tự thấy thoải mái. Thứ
từng khiến anh lo lắng nhất là mọi người luôn miệng hỏi anh trông có vẻ lo
lắng thế vì nỗi gì. Anh làm ở đài phát thanh địa phương, anh từng hay bảo
các bạn là chỗ đó thú vị hơn họ chắc là tưởng nhiều. Cũng có đúng vậy -
phần lớn các bạn anh làm việc bên quảng cáo.
Đêm hôm thứ Tư trời mưa rất nặng hạt, đường làng ướt nhép sình
lầy, nhưng sáng thứ Năm mặt trời sáng trong veo lúc soi rọi ngôi nhà của
Arthur đâu như sẽ là lần cuối.
Chuyện hội đồng muốn đánh sập nhà anh và xây thế vào đó một
đường vòng thì Arthur vẫn còn lơ mơ.
***