"Vấn đề là tôi đang là một chú chim cánh cụt tuyệt đối an toàn, còn
anh bạn tôi thì sắp rụng hết cả tứ chi đến nơi đây này!"
"Ổn rồi, tôi lấy lại được rồi," Arthur lên tiếng.
"Một trên hai mũ năm mươi nghìn và đang giảm," giọng nói lại tiếp
tục.
"Công nhận," Arthur lẩm bẩm, "chúng dài hơn tôi thường ưa,
nhưng..."
"Cô thấy không có gì,” Ford quác quác trong con thịnh nộ của loài
chim, "phải nói cho bọn này biết à?"
Giọng nói hắng cổ họng. Một bánh gato nhỏ khổng lồ lóng ngóng
bước về phía xa.
"Chào mừng," giọng nói cất lên, "đến với phi thuyền Trái Tim
Vàng."
***
Giọng nói tiếp tục.
"Xin chớ hoảng sợ," nó nói, "vì bất cứ gì các anh nhìn hay nghe
được xung quanh. Các anh hẳn cảm thấy vài hiệu ứng xấu ban đầu vì vừa
được giải cứu khỏi cái chết chắc chắn ở mức độ bất khả một trên hai mũ hai
trăm bảy mươi sáu nghìn - rất có thể còn cao hơn nhiều. Chúng ta hiện
đang ở mức một trên hai mũ hai mươi lăm nghìn và đang giảm, và lối gì
chúng ta cũng sẽ phục hồi về tình trạng bình thường ngay khi chúng ta biết
chắc bình thường là gì. Xin cảm ơn. Một trên hai mũ hai mươi nghìn và
đang giảm."
Giọng nói tắt phụt.
Ford và Arthur đang ở trong một phòng nhỏ màu hồng sáng ửng.