Một thùng triệu lít sữa trứng đổ ụp xuống đầu họ mà không hề báo
trước.
"Nhưng thế nghĩa là gì?" Arthur la tướng.
"Cái gì, sữa trứng á?"
"Không, số đo xác suất!"
"Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi nghĩ chúng ta đang ở trên
một kiểu tàu không gian gì đó."
"Tôi chỉ có thể đoán," Arthur, "rằng đây không phải toa hạng nhất."
Những cục phình lời xuất hiện trên kết cấu của không-thời gian.
Những cục phình lời xấu xí vĩ đại.
"Haaaa hhhuuuu..." Arthur cất tiếng, cảm thấy thân thể mềm nhũn
và uốn cong đi theo những hướng bất thường. "Southend hình như đang tan
chảy... các ngôi sao đang xoáy tròn... một cái chén bụi... chân tôi đang trôi
vào trong hoàng hôn... tay trái của tôi cũng vừa rời ra..." Một ý nghĩ kinh
hãi chợt đến: "Mẹ kiếp," anh buột nói, "làm sao mà tôi chỉnh cái đồng hồ
mặt số của mình được bây giờ?"
Anh đảo mắt tuyệt vọng liếc lại hướng Ford.
"Ford," anh nói, "cậu đang biến thành chim cánh cụt đấy. Thôi đi."
Giọng nói lại cất lên.
"Một trên hai mũ bảy mươi lăm nghìn... và đang giảm,".
Ford lạch bạch lội một vòng phẫn nộ xung quanh cái ao của mình.
"Này, ai đấy?" anh quàng quạc. "Ở đâu đấy? Có chuyện gì đang xảy
ra đấy, có cách nào thôi đi được không?"
"Xin hãy bình tĩnh," giọng nói ôn tồn, nghe như một nữ tiếp viên
trong chiếc máy bay chỉ còn một cánh duy nhất và một trong hai động cơ
đang bốc cháy, "các anh tuyệt đối an toàn."
"Nhưng vấn đề có phải thế đâu!" Ford điên tiết.