"Chúa lòng lành," Arthur thốt lên, "nom hệt như đường ven biển ở
Southend."
"Mẹ kiếp, nghe cậu nói thế tôi nhẹ cả người," Ford nói.
"Tại sao?"
"Vì tôi tưởng tôi đang phát điên."
"Có khi cậu điên thật. Có khi cậu chỉ tưởng là tôi nói thế thôi."
Ford băn khoăn suy nghĩ.
"Thế, cậu có nói vậy hay không?" anh ta hỏi.
"Tôi nghĩ là có," Arthur đáp.
"Chà, vậy chắc cả hai ta đều điên rồi."
"Phải," Arthur nói, "xét cho cùng thì cả hai ta đều điên rồi nếu nghĩ
đây là Southend."
"Này, vậy cậu có nghĩ đây là Southend?"
"Có chứ."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Vậy nên chắc cả hai ta đều điên."
"Ngày đẹp trời để điên."
"Phải,” một kẻ gàn dở nào đó đi ngang lên tiếng.
"Ai thế?" Arthur hỏi.
"Ai nào cơ - cái gã năm đầu mang bụi cơm nguội đầy những cá
trích muối hun khói ấy hả?"
"Phải."
"Tôi không biết. Ai đó thôi."
"À."
Cả hai bọn họ ngồi trên vỉa hè, và khá lo lắng theo dõi bọn trẻ con
khổng lồ nhảy huỳnh huỵch dọc bờ cát cùng lũ ngựa hoang ầm ầm như sấm