tục gây rắc rối khủng khiếp cho mọi hành tinh chúng tình cờ trôi dạt đến.
Ấy chính là cách sự sống khởi nguồn trong Vũ Trụ.
Năm Vực Xoáy Biến Cố điên cuồng cuộn xoáy trong những con
bão ác nghiệt của phi lý và nôn ra một cái vỉa hè.
Trên vỉa hè Ford Prefect và Arthur Dent nằm vật hổn hển thở như
con cá dở sống dở chết.
"Câu thấy chưa," Ford thở dốc, quờ quạng tìm chỗ bấu ngón tay
trên cái vỉa hè đang vọt qua Chặng Ba Ẩn số, "tôi bảo cậu tôi sẽ nghĩ ra cái
gì đó mà."
"Ô hẳn rồi," Arthur đáp, "hẳn rồi."
"Ý tưởng xuất sắc của tôi," Ford nói, "là tìm ra một tàu vũ trụ đi
ngang qua và được giải cứu."
Vũ Trụ thực cong dần hình vòng cung nom đến chóng mặt bên dưới
bọn họ. Nhiều vũ trụ giả lặng lẽ vụt qua, như đàn dê núi. Ánh sáng nguyên
sơ bùng nổ, rắc lộp độp không-thời gian như thể thạch đông. Thời gian
bừng nở, vật chất teo bé dần. Số nguyên tố cao nhất lặng lẽ kết tụ trong một
xó rồi trốn biệt.
"Ôi, thôi đi," Arthur nói, "xác suất có chuyện đó là vô cùng thấp
đấy."
"Đừng coi thường, nó hiệu quả rồi đấy thôi," Ford nói.
"Ta đang ở trong cái kiểu tàu quái gì đây?" Arthur hỏi trong lúc vực
tối vĩnh cửu há ngoác miệng bên dưới họ.
"Tôi không biết," Ford nói, "tôi chưa mở mắt."
"Chưa, tôi cũng chưa," Arthur đồng tình.
Vũ Trụ nhảy giật, chết sững, run rẩy và lan rộng ra theo vài chiều
không ngờ tới.
Arthur và Ford mở mắt nhìn quanh, kinh ngạc đáng kể.