giữa các sao xa xôi nhất, và kết cuộc bọn họ đành làu bàu tuyên bố rằng
một cỗ máy như thế hầu như là bất khả.
Thế rồi, một ngày nọ, một sinh viên ở lại quét phòng thí nghiệm sau
một bữa tiệc cực kỳ thất bại tự dưng nảy sinh lập luận như thế này:
Giả sử, anh ta thầm nghĩ, một cỗ máy như thế là hầu như bất khả,
vậy thì theo đúng logic mà nói nó phải là một sự kiện bất khả hữu hạn. Vậy
tất cả những gì ta cần phải làm để chế tạo một cái như thế là phải tìm hiểu
xem chính xác mức độ bất khả ấy là bao nhiêu, nhập số đó vào máy tạo cận
bất khả hữu hạn, cho nó một cốc trà thật nóng... rồi bật lên!
Anh ta đã làm vậy, và khá là thất kinh phát hiện rằng bỗng đâu mình
đã hô biến ra được cái máy tạo cận bất khả vô hạn quý như vàng ai nấy đều
đeo đuổi từ lâu.
Anh ta còn kinh ngạc hơn vì ngay sau khi được tặng Giải Trí Khôn
Tuyệt Đỉnh của Viện Ngân Hà anh ta liền bị một đám đông các nhà vật lý
học đáng kính nổi điên lao vào xé xác vì cuối cùng họ đã nhận ra thứ duy
nhất họ thực sự không thể nào chịu nổi ấy là một tên khôn lỏi.