BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Trong đại sảnh ở sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về
phía hai người mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ
Thành, anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò
chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ
Tối hôm đó chúng tôi chơi tới tận hai giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ.
Trong những tiếng pháo nổ thỉnh thoảng lại vang lên đì đẹt, cả đêm tôi
ngủ chẳng yên. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh giấc đi ra, khi Đào tử nhìn thấy
mặt tôi, cậu ta cười nói : "Hai ngày nay cũng sẽ không ngủ yên đâu ạ, vẫn
còn có người đốt pháo cho mà xem."
"Mọi người không cần ngủ hay sao chứ ?"
"Ngày Tết âm lịch là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong năm, hoạt
động giải trí ở nông thôn cũng không nhiều lắm, nếu thân bằng cố hữu tụ
tập thì cũng chỉ chơi mạt chược, thường chơi suốt đêm. Chơi gặp vận đỏ,
chạy ra ngoài đốt mấy quả pháo chúc mừng, chơi gặp vận đen, cũng chạy ra
ngoài đốt mấy quả pháo xả xui."
Tôi cười : "Phương thức chơi mạt chược thế này cũng hay ra phết."
"Dì biết chơi mạt chược sao ?"
"Biết một chút, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của thú
chơi mạt chược. Tôi thích chơi bài hơn, lúc tốt nghiệp đại học, đánh tới
mức trời hôn đất ám, đi qua hành lang nhìn chỉ thấy toàn ổ bạc."