"Năm mới vui vẻ !"
Tôi ngồi bệt xuống đất, cố gắng ấn mạnh tay vào phần gốc dạ dày, hy
vọng có thể giảm bớt sự đau đớn. Lục Lệ Thành đỡ tôi dậy, tôi chậm rãi nói
: "Vừa nãy...."
"Vừa nãy nhất thời bị pháo hoa mê hoặc, dưới tình cảnh đó, cho dù là ai,
tôi cũng muốn hôn cả."
Tôi thở phào một cái. Lục Lệ Thành đỡ tôi vào nhà, Đào tử vừa nhìn thấy
mặt tôi, vội hỏi : "Sao thế ạ ?"
"Đột nhiên thấy đau dạ dày."
"Để cháu đi tìm thuốc cho dì."
Tôi uống thuốc xong, lại uống thêm một bát nước ấm nữa, sự đau đớn
dần giảm, có lẽ là nhờ thuốc giảm đau, mà cũng có lẽ đã dần chấp nhận
được nội dung của cuộc điện thoại của Ma Lạt Năng.
Lục Lệ Thành hỏi : "Cô muốn vào nghỉ, hay muốn đốt pháo hoa ?"
Anh ta liền lôi cả thùng pháo hoa lại gần, đốt một điếu thuốc, vừa hút
thuốc vừa giúp tôi đốt pháo hoa. Mỗi quả pháo hoa đều có một cái tên rất
vui vẻ may mắn : "Đoàn tụ sum vầy", "Vàng ngọc đầy nhà", "Đèn đuốc rực
rỡ."
Chúng nó đều đẹp như trong mộng, cùng nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất
trong đêm đen. Tinh Tinh và Miêu Miêu cùng đứng dưới đám pháo hoa vừa
nhảy múa vừa la hét, tôi cầm hai thân pháo hoa khua khuẩy loạn xạ trong
không trung, Đào tử cũng cầm hai thanh pháo hoa đánh nhau với tôi, chúng
tôi cầm pháo hoa truy đuổi lẫn nhau, kẻ thì cười, người thì kêu to sợ hãi.